Văn học | tranhoangtuyen | December 05, 2011,16:55
Bãi Bụt đài sen chớm nắng chiều
Sóng đưa hồn phách chốn cô liêu
Mờ sương vách núi hương buồn trải
Lật gió trang thơ huệ trắng kiều
Bụt đứng giữa đời mây sáng trong
Thấm tình La Hán với hư không
Sơn Trà Linh Ứng chuông chùa hiển
Đà Nẵng mến yêu nắng gió chiều.
Đường dẫn cố định | Thêm góp ý | Trackbacks (0)
Văn học | tranhoangtuyen | November 30, 2011,16:10
Trăng mười sáu trăng tròn
còn mảnh khuyết
Cuộc đời ai mảnh khuyết
để trăng tròn.
Đường dẫn cố định | Thêm góp ý | Trackbacks (0)
Văn học | tranhoangtuyen | September 28, 2011,10:55
NỒNG SAY
Trần Ngọc Tuyên
Bốn bạn ngồi chung còn một lớp
Rượu nồng uống mãi vẫn chưa say
Ấm lòng ta nhớ ai Khai Nguyệt
Nghề Luật hương nồng những đắng cay.
Đường dẫn cố định | Thêm góp ý | Trackbacks (0)
Văn học | tranhoangtuyen | August 27, 2011,10:41
CHUYỆN PHỐ, CHUYỆN PHƯỜNG
ĐÚNG - SAI ...!!??
Phạm Đình Thi
Tình cờ vào khoảng 10 giờ sáng ngày 26/8/2011, trên đường 7/5 tôi rẽ ra cầu Mường Thanh thì gặp hai bố con anh Trần Ngọc Tuyên - Cựu chiến binh từ cổng UBND phường Mường Thanh đi ra tôi thấy phong thái không bình thường có vẻ bức xúc ! Tôi liền hỏi :
- Bố con đến UBND phường làm thủ tục cho con trai để xuống Hà Nội nhập trường phải không ? Sao có vẻ buồn thế ? Con đỗ Đại học phấn khởi mới phải chứ !
Thấy có người chia xẻ, anh Trần Ngọc Tuyên liền thuật lại câu chuyện nào là: Đến phường Đội, lên thành Đội quay đi, quay lại cũng không xong công việc. Một việc rất đơn giản " Giấy chuyển đăng ký nghĩa vụ Quân sự" cho sinh viên vào học Đại học.
Tôi hỏi nguyên nhân tại đâu mà khó dễ làm vậy ?
Anh Tuyên cho biết: Chẳng là sáng nay lên Thành đội thì Thành đội yêu cầu phải có Giấy giới thiệu của Phường đội, khi quay về phường Đội gặp anh Thẩn - Phường đội trưởng đặt vấn đề xin cho cháu Giấy chuyển đăng ký nghĩa vụ Quân sự để xuống trường nhập học, thì được anh Thẩn trả lời : "Cháu Trần Ngọc Tuấn, không đăng ký nghĩa vụ quân sự, nên anh Thẩn giới thiệu lên Thành đội nộp phạt để được cấp giấy giới thiệu chuyển đăng ký nghĩa vụ Quân sự cho cháu Tuấn" !
Tôi hỏi lại :Vậy đã nộp chưa? Anh Tuyên trả lời chưa.
Tôi lại hỏi sao lại chưa ? Anh Tuyên lý giải : Bởi vì chưa thấy thỏa đáng về cách hành sử thiên lệch đổ hết lỗi về phía người dân, còn những người có trách nhiệm thì phủi tay ! Tôi hỏi phủi tay là thế nào?
Anh Tuyên lập luận rằng:
- Việc đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn và quản lý những gia đinh có con, em đến độ tuổi phải đăng ký nghĩa vụ Quân sự là trách nhiệm, là nhiệm vụ và công việc của chính quyền cấp cơ sở. Trong trường hợp, nếu thấy con em gia đình nào do mải học hành, bố mẹ gia đình bận làm ăn, chưa làm thủ tục đăng ký nghĩa vụ Quân sự thì Phường đội phải có trách nhiệm thông báo về tổ dân phố, về gia đình các cháu chứ. Đằng này không hề có sự nhắc nhở đôn đốc nào, gia đình cũng vô tình không biết. Thế là, đè ra phạt, và phạt... Thế thì, Phường đội có bị phạt không? Bởi lẽ, sự thiếu trách nhiệm của người ăn lương thực thi công vụ, nhưng lại đổ hết sai phạm lên đầu thảo dân. Vậy làm sao mà không bức xúc ! ...
Nghe qua cách lập luận của anh Tuyên tôi thiết nghĩ : Đúng sai giữa cơ quan công quyền và người dân, bạn đọc cũng như các nhà chức trách suy ngẫm và xem xét ... Riêng tôi người viết bài này xin có vài lời góp ý kiến cho cả hai phía , một bên là người làm "Công bộc "cho dân , một bên là Công dân của nhà
nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam !
Một là : Trước mắt khuyên bố con anh Tuyên, thôi thì trời cao hơn đất đúng sai lấy làm suy ngẫm, thôi đành nộp phạt để lấy "Cái giấy" theo quy định của nhà trường để cho cháu xuống nhập trường cho kịp thời kẻo ảnh hưởng đến tư tưởng, lao động và học tập của thế hệ con cháu chúng ta. Ai cũng biết rằng, " Tất cả vì tương lai con em chúng ta ".
Hai là : Tôi mong rằng, những cá nhân khi được giao nhiệm vụ, công việc công thì phải có tinh thần trách nhiệm cao, chí ít cũng phải ở tầm trung bình....??!!
Đường dẫn cố định | Thêm góp ý | Trackbacks (0)
Văn học | tranhoangtuyen | August 27, 2011,10:41
CHUYỆN PHỐ, CHUYỆN PHƯỜNG
ĐÚNG - SAI ...!!??
Phạm Đình Thi
Tình cờ vào khoảng 10 giờ sáng ngày 26/8/2011, trên đường 7/5 tôi rẽ ra cầu Mường Thanh thì gặp hai bố con anh Trần Ngọc Tuyên - Cựu chiến binh từ cổng UBND phường Mường Thanh đi ra tôi thấy phong thái không bình thường có vẻ bức xúc ! Tôi liền hỏi :
- Bố con đến UBND phường làm thủ tục cho con trai để xuống Hà Nội nhập trường phải không ? Sao có vẻ buồn thế ? Con đỗ Đại học phấn khởi mới phải chứ !
Thấy có người chia xẻ, anh Trần Ngọc Tuyên liền thuật lại câu chuyện nào là: Đến phường Đội, lên thành Đội quay đi, quay lại cũng không xong công việc. Một việc rất đơn giản " Giấy chuyển đăng ký nghĩa vụ Quân sự" cho sinh viên vào học Đại học.
Tôi hỏi nguyên nhân tại đâu mà khó dễ làm vậy ?
Anh Tuyên cho biết: Chẳng là sáng nay lên Thành đội thì Thành đội yêu cầu phải có Giấy giới thiệu của Phường đội, khi quay về phường Đội gặp anh Thẩn - Phường đội trưởng đặt vấn đề xin cho cháu Giấy chuyển đăng ký nghĩa vụ Quân sự để xuống trường nhập học, thì được anh Thẩn trả lời : "Cháu Trần Ngọc Tuấn, không đăng ký nghĩa vụ quân sự, nên anh Thẩn giới thiệu lên Thành đội nộp phạt để được cấp giấy giới thiệu chuyển đăng ký nghĩa vụ Quân sự cho cháu Tuấn" !
Tôi hỏi lại :Vậy đã nộp chưa? Anh Tuyên trả lời chưa.
Tôi lại hỏi sao lại chưa ? Anh Tuyên lý giải : Bởi vì chưa thấy thỏa đáng về cách hành sử thiên lệch đổ hết lỗi về phía người dân, còn những người có trách nhiệm thì phủi tay ! Tôi hỏi phủi tay là thế nào?
Anh Tuyên lập luận rằng:
- Việc đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn và quản lý những gia đinh có con, em đến độ tuổi phải đăng ký nghĩa vụ Quân sự là trách nhiệm, là nhiệm vụ và công việc của chính quyền cấp cơ sở. Trong trường hợp, nếu thấy con em gia đình nào do mải học hành, bố mẹ gia đình bận làm ăn, chưa làm thủ tục đăng ký nghĩa vụ Quân sự thì Phường đội phải có trách nhiệm thông báo về tổ dân phố, về gia đình các cháu chứ. Đằng này không hề có sự nhắc nhở đôn đốc nào, gia đình cũng vô tình không biết. Thế là, đè ra phạt, và phạt... Thế thì, Phường đội có bị phạt không? Bởi lẽ, sự thiếu trách nhiệm của người ăn lương thực thi công vụ, nhưng lại đổ hết sai phạm lên đầu thảo dân. Vậy làm sao mà không bức xúc ! ...
Nghe qua cách lập luận của anh Tuyên tôi thiết nghĩ : Đúng sai giữa cơ quan công quyền và người dân, bạn đọc cũng như các nhà chức trách suy ngẫm và xem xét ... Riêng tôi người viết bài này xin có vài lời góp ý kiến cho cả hai phía , một bên là người làm "Công bộc "cho dân , một bên là Công dân của nhà
nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam !
Một là : Trước mắt khuyên bố con anh Tuyên, thôi thì trời cao hơn đất đúng sai lấy làm suy ngẫm, thôi đành nộp phạt để lấy "Cái giấy" theo quy định của nhà trường để cho cháu xuống nhập trường cho kịp thời kẻo ảnh hưởng đến tư tưởng, lao động và học tập của thế hệ con cháu chúng ta. Ai cũng biết rằng, " Tất cả vì tương lai con em chúng ta ".
Hai là : Tôi mong rằng, những cá nhân khi được giao nhiệm vụ, công việc công thì phải có tinh thần trách nhiệm cao, chí ít cũng phải ở tầm trung bình....??!!
Đường dẫn cố định | Thêm góp ý | Trackbacks (0)
Văn học | tranhoangtuyen | May 26, 2011,10:01
Thu vàng nắng
Gió cuốn dải mưa xa
Mùa đã chuyển
Sương bay bay
Đêm nay phố núi
Mường Ẳng rộn rã
Tà áo trắng tinh khôi
Cùng chờ đón bình minh
Mưa thu vương ướt áo
Chúng mình
Còn nhớ mãi
Mái trường trong mây núi
Kìa hồi trống điểm vang
Mùa chảy hội
Ríu rít những đàn chim
Tung cánh
Phương trời xa
Hẹn những ước mơ xanh.
Đường dẫn cố định | Thêm góp ý | Trackbacks (0)
Văn học | tranhoangtuyen | May 25, 2011,16:23
Phượng về đỏ nắng rực trời đông
Giữ chút tơ vương phấn má hồng
Cùng quyết thi tài danh học sĩ
Thu vàng tung cánh gió mênh mông.
Đường dẫn cố định | Thêm góp ý | Trackbacks (0)
Văn học | tranhoangtuyen | May 25, 2011,16:15
Sớm lạnh trăng khuya trốn lệ sầu
Bên người thiếu nữ nước da nâu
Giọt rơi tí tách con đường nhỏ
Ngọt đắng chan hoà động nước sâu.
Đường dẫn cố định | Thêm góp ý | Trackbacks (0)
Văn học | tranhoangtuyen | May 24, 2011,09:40
Mùa gió Lào đã đến, nắng ong ong, gió thổi sàn sạt. Thung lũng miền Tây Bắc bốc nóng hầm hập, hàng cây rũ lá trước những chùm nắng đầu hè.
Gió Lào thổi từng cơn khô khốc làm cho người ta bức bối khó chịu. Ngồi trong quán chỉ còn hai anh em họ. Ông anh con ông bác, ít tuổi hơn - tên Nguyên, chú em con ông chú đã ngoài 40 tuổi - tên Thiện.
Từ nãy đến giờ, ông anh và chú em uống bia với lạc, nói chuyện tào lao hết chuyện này sang chuyện khác. Người anh tên Nguyên nâng cốc bia lên uống ực một hơi dài cho đã khát, một tay nhúm mấy hạt lạc cho vào miệng nhai lạo xạo, vừa nhai Nguyên kể tiếp câu chuyện về Ông già người dân tộc Lào có những bài thuốc nam chữa bệnh rất linh nhiệm. Thiện vừa lắng nghe chuyện, vừa suy nghĩ. Thiện hiểu rằng những bài thuốc nam cổ truyền của những dân tộc thiểu số có những bài thuốc rất quý, những bài thuốc đó chỉ được sử dụng trong một số cộng đồng dân tộc thiểu số và cũng dần dần bị mất đi theo thời gian... Nguyên đang hết sức ca tụng những bài thuốc nam linh nhiệm nào là: Chữa đau đầu, chóng mặt, nào là chữa bệnh gút, chữa xương khớp, nâng cao năng lực sinh lý nam giới... Thiện nghe, thiện bừng tỉnh, giật giọng hỏi Nguyên:
- Anh Nguyên! Từ lòng chảo lên nhà Ông già người dân tộc Lào có xa không?
Nguyên ngừng kể, thong thả tiếp tục rít một hơi thuốc lá phả khói mù mịt, còn tay kia nhón vài hạt lạc đưa vào miệng nhai lạo xao. Nguyên vừa nhai vừa nói:
- Từ đây đến nhà ông già người Lào khoảng 20 cây số thôi.
Thiện lại hỏi:
- Đường vào bản có đi được bằng ô tô không?
Nguyên - vẫn cái giọng kể cả đủng đỉnh:
- Có đường ô tô con đi vào được, nhưng vẫn phải đi bộ leo dốc gần 30 phút.
- Thế thì khi nào anh đưa em đến nhà Ông già người Lào chơi nhé.
- Chú vào đó chữa bệnh à?
- Không. Em muốn vào để xem, để học những bài thuốc nam thôi.
- Ồ, người dân tộc họ không cho mình biết những cây thuốc, lá thuốc đâu. Họ đi rừng lấy cây thuốc họ cũng không cho ai biết. Họ mang về là họ băm nhỏ hoặc giã nát ra, mình không thể nhận biết được là cây gì, lá gì đâu.
- Thế thì em sẽ mua bản quyền bài thuốc nam đó
Nghe thiện nói vậy, Nguyên ra vẻ hiểu biết.
- Không bao giờ họ bán cho chú đâu, anh có nói chuyện với Ông già người Lào. Ông già bảo: " Những bài thuốc này dòng họ nhà ông chỉ truyền đạt cho 01 người trong dòng họ thôi, nhưng xem ra ông già này chưa tìm ra được người kế nghiệp". Nghe ông anh kể, đôi mắt Thiện chợt lóe một tia sáng hóm hỉnh, Thiện nói.
- Anh cứ yên tâm, em đã có cách
- Cách gì vậy?
- Em sẽ nói với anh sau. Anh bây giờ bố trí thời gian để anh em mình sẽ vào nhà Ông già người Lào.
Nguyên nâng cốc bia lên, 2 anh em chạm cốc cạch một cái và cùng uống cạn cốc bia của mình. Đến lúc này, cả hai người vẫn chưa xua hết được cái nóng ngột ngạt. Khi uống cạn xong cốc bia mát lạnh, Nguyên bấm ngón tay lẩm nhẩm: Hôm nay là thứ 5, ngày chủ nhật anh sẽ đi vào bản được. Nguyên lẩm nhẩm tính toán đã xong, Nguyên nói:
- Ngày chủ nhật tuần này anh sẽ cùng chú đi đến nhà Ông già người Lào. Ngày chủ nhật chú có đi được không?
Nghe Nguyên nói, Thiện mừng rỡ nói:
- Thứ bảy hay chủ nhật cũng được. Chúng ta đi vào bản bằng phương tiện gì? Tập trung ở đâu? Mấy giờ khởi hành và có mang theo những thứ gì, cái gì làm quà cho gia đình?
- Đi vào bản nên đi bằng xe máy, mỗi người một xe máy cho chủ động; thời gian thì nên đi sớm để tìm gặp được Ông già, nếu đi muộn quá sợ Ông già đi nương hoặc đi hái lá thuốc không gặp được. Vì vậy, đúng 6 giờ 30 phút sáng ngày chủ nhật, chú đi xe máy xuống nhà anh. Anh em minh đi mua ít rau, thịt, rượu và bánh kẹo mang vào làm cơm cùng gia đình là được. Anh lần nào vào đó cũng mua rượu, cùng uống với Ông già. Ông già tuy đã ngoài 80 tuổi rồi nhưng vẫn khỏe, uống rượu tốt lắm. Thiện nghe ông anh họ nói vậy, Thiện thoáng nghĩ rất nhanh và phác thảo, ấn định ra được kế hoạch riêng của mình.
Thiện nhìn Nguyên, nói ngắn gọn:
- Nhất trí cao.
Thiên nâng cốc bia mời ông anh họ cùng uống cạn, sau cái bắt tay 2 anh em chệnh choạng đi ra ngoài cửa quá liêu xiêu, nắng tà.
Cái nóng, cái gió vẫn ong ong, sàn sạt.
Trời đã về đêm, theo quy luật của khí hậu vùng lòng chảo: Mặt trời khuất bóng, sương phủ và lạnh dần. Đêm trở về khuya, Thiện trằn trọc chưa ngủ được. Trong sâu thẳm, Thiện cố hình dung bóng dáng Ông già bản người Dân tộc Lào đang thoăn thoắt chỉ cho Thiện những cây rừng, lá núi của bài thuốc lá cổ phương... chúng đã và đang dần bị thất truyền theo dòng thời gian.
Ngày chủ nhật - Ngày nghỉ đối với công chức, viên chức nhà nước. Thiện được nghỉ. Tối thứ bảy, trước khi đi ngủ Thiện đặt chuông báo thức rất sớm.
Đúng hẹn, Thiện cùng Nguyên khởi hành chuyến du ngoạn vào bản. Trên hai chiếc xe gắn máy lỉnh kỉnh đủ thứ: Nào rượu, rau, thịt, bánh kẹo, thuốc lá, thuốc lào... Đường dốc, gập ghềnh, đường lổn nhổn đá, bụi mù mịt. Hai chiếc xe gắn máy lúc gầm gừ, lúc hổn hển lần từng bước. Sau hơn 1 giờ đồng hồ ngồi trên lưng ngựa sắt, lấm lem bụi đất Nguyên và Thiện đã đến được đầu bản. Đứng trước đỉnh dốc, nhìn xuống một thung lũng hẹp chạy dài theo dòng suối, Nguyên chỉ tay nói với Thiện
- Cả bản này cỡ độ 3 chục nóc nhà.
Thiện gật đầu, Nguyên tiếp tục nói:
- Nhà ông già người Lào ở phía đầu bản đằng kia. Những đỉnh núi xung quanh, đỉnh núi xa xa kia là những nơi ông già người Lào hay lên đó lấy lá thuốc, cây thuốc...
Thiện nôn nóng ngắt lời:
- Anh em mình cứ vào nhà ông già đã, xong hãy tính.
Hai chiếc xe gắn máy được điều khiển điệu nghệ, lượn qua những con đường nhỏ trong bản, tiếng phanh kin kít trước ngôi nhà sàn bằng gỗ. Ngôi nhà này, có lẽ to nhất bản. Ngôi nhà được lắp đặt cũng gần giống kiểu nhà sàn của dân tộc Thái. Khi hai chiếc xe máy đã được đẩy vào gầm sàn gọn gàng. Nguyên từ dưới gầm sàn bước ra sân, gọi vọng lên:
- Ải pú ơi! Ải pú ơi! (Bố già ơi! Bố già ơi!)
Nghe tiếng người gọi, một giọng phía sau nhà bếp nói vọng xuống
- Du hướn đi! Du hướn đi cán bộ ơi! (Về nhà đi! Về nhà đi cán bộ ơi!)
Lỉnh kỉnh tay xách, nách mang túi to, túi nhỏ vào kèm theo can rượu 5 lít. Nguyên và Thiện đi lên cầu thang gỗ dành cho khách. Trong nhà, ánh lờ mờ, Nguyên đi thẳng ra phía ngoài sân nhà bếp tìm gặp bà chủ nhà. Bà cụ già, có lẽ đã ngoài 70 tuổi, đầu đội khăn Piêu đen đã nhuốm màu bạc phếch, đôi bàn tay nhăn nheo, chai sạm, đang ngồi nạo sắn bên phía ngoài nhà bếp. Nguyên đi đến gần bà cụ già, Nguyên chào xã giao:
- Ếm à! Có khỏe không? (Mẹ à! Có khoẻ không?).
Bà lão ngừng tay nạo sắn nhìn Nguyên:
- Chú Nguyên à, bình thường thôi vào nhà kin nậm (Uống nước) đi.
- Vâng, Ải pú có nhà không Ếm?
- Ải pú có nhà, nhưng chắc đi chơi nhà đưa con gái ở cuối bản rồi. Thôi! hai cán bộ cứ vào nhà kin nhậm, Ếm cho người gọi Ải pú về cho.
Hai anh em theo bà lão vào trong nhà ngồi trước bản uống nước, bà lão rót nước mời khách, thức chè lá cây đặc thù của gia đình. Thiện nhâm nhi thức nước lá cây thơm thơm, nồng nồng. Thiện vừa hút thuốc lá và suy tính cho cuộc nói chuyện với Ông già chủ nhà. Ngồi uống chè lá được một lúc thì Ông lão người dân tộc Lào đã trở về nhà, như đúng theo lời của bà lão.
Đứng trước mặt Nguyên và Thiện là Ông già quốc thước, nước da đỏ hồng, cử chỉ còn rất nhanh nhẹn so với tuổi tác đã ngoài 80 tuổi. Sau lời giới thiệu của Nguyên. Thiện chào ông lão. Thiện tay ra nắm chặt bàn tay rắn chắc, chai sạm của ông lão. Ông Lão người dân tộc Lào hai tay nắm chặt tay của cả Nguyên, Thiện. Ông lão nói, chất giọng chưa thực sự sõi tiếng Việt:
- Vui lắm, vui lắm! Tí nữa, làm cơm cùng hai cán bộ kin lẩu (Uống rượu) với Ải pú nhé. Hai cán bộ cứ ngồi uống nước đi, Ải pú bảo Ếm thẩu làm cơm nhanh thôi.
Nguyên nói với Ông lão:
- Chúng con ở thành phố về thăm gia đình, chúng con mua một ít rau, thịt, rượu để cùng gia đình uống rượu cho vui.
Thấy Nguyên nói vậy, Ông lão quay sang nói với Thiện:
- Chú Nguyên tốt lắm, chú Nguyên hay vào bản lắp chảo ăng ten cho các gia đình trong bản. Chú Nguyên đến nhà Ải pú chơi mua nhiều quà cho gia đình lắm, cán bộ à.
- Chúng con cũng chỉ muốn đồng bào miền núi mình cũng có cơm no, áo ấm, có ti vi xem như người miền xuôi thôi Ải pú à.
Nhận thấy ông già người dân tộc Lào dễ gần, có nhiều thiện cảm với Nguyên. Thiện bắt đầu tiếp chuyện, sau những câu hỏi để tìm hiểu về gia đình, công việc, nương rẫy và chăn nuôi.... Thiện đã khéo léo chuyển sang những câu chuyện về bài thuốc nam linh nhiệm của họ tộc.
Ông già người Lào bộc bạch, tâm sự:
- Những bài thuốc đó được mẹ ông truyền dạy, mỗi thế hệ chỉ được phép truyền dạy cho 1 người. Người được truyền dạy là người trong dòng họ, phải là người có đủ sức khoẻ, đủ đạo đức... Nào là trước khi lên rừng lấy lá thuốc phải tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị những đồ tế cúng .... hoặc khi đến lấy cây thuốc, lá thuốc phải khấn cây thuốc, lá thuốc thế nào... Nào là cây thuốc, lá thuốc phải lấy vào thời gian nào trong ngày mới thực sự có công lực điều trị bệnh tốt nhất....
Ngồi nghe ông gà giảng giải, Thiện thấy rằng rất nhiều điều cũng cần phải học. Một già, một trẻ cứ triền miên trong câu chuyện, họ cũng chẳng để ý đến mọi việc diễn ra xung quanh. Đến khi bà lão đến gần ông lão nói một câu gì đó, ông lão bừng tỉnh, ông hắng giọng:
- Thôi! Chuyện thuốc nam, thuốc bắc để lại sau, bây giờ đói bụng rồi Ải pú, Ếm thầu cùng các bộ kin khẩu (Ăn cơm), kin lẩu kón đi (Uống rượu trước đi).
Mâm cơm đã được bầy sẵn từ bao giờ, thực sự thịnh soạn, đầy đủ như đón khách quý. Thiện là người kinh nghiệm sinh hoạt cùng với dân tộc Thái, dân tộc H'mông. Đối với dân tộc Lào, Thiện cũng chưa biết nhiều về phong tục, tập quán của họ.
Thiện nhìn mâm cơm, bao quát vị trí của hai chén rượu làm lý, chiếc đĩa đựng đầu gà và chân gà là Thiện đã hiểu ngay về phong tục tập quán khi tiếp khách quý của dân tộc Lào. Phong tục này có những điểm giống với dộc tộc Thái ở Tây Bắc.
Ông già người dân tộc Lào đã ngồi vào vị trí của gia chủ. Ông lão chỉ các chỗ bên cạnh. Bên phải là Nguyên, bên trái cạnh ông là vị trí của Thiện. Đứa cháu họ ngồi đối diện với ông già. Rượu đã được rót, ông già khấn dăm câu bằng tiếng dân tộc, Ông lão cầm chén rượu nói với mọi người:
- Hai cán bộ uống rượu, về nhà Ải pú cứ tự nhiên, có cái gì thì ăn cái đó thôi cán bộ à.
4 người cùng chạm chén. Nguyên, Thiện cùng nói với ông Lão:
- Au hảnh, hảu hăn... (Uống cạn, sức khoẻ)....
Ông lão gật gật đầu ra điều vui lắm.
Theo như kế hoạch đã định sẵn, Thiện liên tục chúc rượu Ông lão. Thiện xuống bếp, mời cả bà lão lên nhà uống rượu để tranh thủ dành lấy sự gần gũi của Ông già Dân tộc Lào. Nguyên ngồi bên cạnh, Nguyên kiểu quái ý của thằng em họ. Nguyên cùng bủa vây Ông lão bằng những chén rượu thật đầy. Cho đế lúc, Ông lão ngà ngày say. Thiện và Nguyên đều hiểu trong lúc ngà ngà say, là lúc những lời tâm sự, những câu chuyện được mọi người dễ ràng thổ lộ nhất.
Thiện bắt đầu hỏi Ông lão:
- Nước chè lá chúng con uống có phải nước thuốc không Ải pú?
Ông lão ề à:
- Đó là cây thuốc chữa đau đầu..., bệnh này bây giờ người ta gọi là bệnh cao huyết áp đấy. Ải pú bị đau đầu, cao huyết áp thì ngày nào cũng phải uống cây thuốc này, uống thay nước chè thì không phải uống thuốc khác đâu.
- Cây thuốc này có nhiều người biết không?
- Ít người biết thôi, cả bản này chỉ có Ải pú biết nó thôi mà.
- Cây thuốc chữa đau đầu thường mọc ở đâu?
- Cây thuốc này nó mọc ở vách đá, vách núi xa lắm
Thiện tiếp tục hỏi Ông lão:
- Ải pú già rồi, khi lên rừng, lên núi lấy lá thuốc thì Ải pú đi mấy người?
- Ồ! một mình Ải pú đi thôi.
Thiện giảng giải cho ông lão:
- Ải pú đi một mình lên núi là nguy hiểm lắm, nhỡ có vấn đề gì xảy ra thì không ai biết được đâu.
- Ải pú đi lấy lá thuốc một mình quen rồi, không làm sao đâu cán bộ à.
Thể hiện sự quan tâm, Thiện tiếp tuc:
- Chúng con còn đang ở đây chơi, ngày mai, nếu Ải pú đi lên rừng lấy lá thuốc thì chúng con đi cùng giúp cho Ải pú đỡ vất vả.
Nghe Thiện nói vậy, Ông lão tỏ vẻ nghi ngờ, cảnh giác, ánh mắt ông lão nhình xa xăm. Như chợt tỉnh, Ông lão nắm tay Nguyên, Thiện và ông nói:
- Chúng ta uống rượu đi 2 cán bộ.
Thấy kế hoạch đặt ra không đạt được. Thiện chợt nghĩ: Thôi được vạn sự khởi đầu nan, mình phải tiếp tục làm công tác dân vận, gây lòng tin trước.
Lại rót, lại uống.... lại au hảnh, hảu hăn... cho đến khi Ông lão cùng hai cán bộ chệnh choạng trong hơi thở men say.
Nắng chiều ngả về tây, trước khi chào tạm biệt gia chủ Thiện nắm chặt hai tay Ông lão nói nhỏ:
- Tuần sau - ngày nghỉ chúng con lại đến uống rượu cùng Ải pú và Ếm thẩu nhé.
- Ừ cán bộ cứ lên đây chơi cho vui. Ải pú mừng lắm, mừmg lắm
Hai chiếc xe rồ máy, bóng Nguyên và Thiện khuất dần trong bụi đỏ triền núi.
Theo đúng lời hẹn, vào ngày nghỉ trong tuần Thiện thường hay vào bản uống rượu cùng Ông già người dân tộc Lào. Thỉnh thoảng Nguyên thu xếp được công việc thì cùng đi với Thiện. Những lần lên bản về, kết quả chỉ là những bài thuốc đã được băm nhỏ, giã nát.
Thời gian lặng lẽ trôi, không chờ đợi, không hẹn trước.
Thiện lại đến bản chơi. Hôm đó, ông lão có vẻ mệt mỏi và không có hứng thú nói chuyện, uống rượu cùng với Thiện. Thiện cố dò hỏi thì được biết: Ông lão muốn đi thăm người thân ở một bản giáp biên giới Việt - Lào, nhưng đường xa quá, đi bộ cũng phải mất hơn 1 ngày mới đến được. Biết được lý do này, Thiện suy nghĩ rất nhanh: Đây là cơ hội tốt nhất, cần phải xúc tiến càng nhanh càng tốt. Thiện nói với Ông lão:
- Ải pú à! Hay là con về nhà lấy xe ô tô đưa Ải pú đi xem người anh em ở bản gần biên giới nhé.
Ông lão nhìn Thiện, ánh mắt hơi lạ, tiếng ông lão thì thào:
- Thôi được, ba ngày nữa cán bộ cùng Ải pú đi xem người anh em, tiện thể lấy lá thuốc luôn, lá thuốc trong nhà cũng hết rồi.
Thiện mừng quá, Thiện thầm reo: Thành công rồi, thành công rồi...
Trên đường về thành phố, Thiện vừa đi, vừa hát. Đến nhà, Thiện chuẩn bị đồ nghề cho chuyến đi sắp tới. Để hiểu rõ thêm về Dược học và mô tả chuẩn xác đặc điểm của cây thuốc, Thiện mời bạn Đức - Dược sĩ Đại học đi cùng để làm chuyên gia tư vấn cho Thiện.
Đúng hẹn, Thiện tự lái xe ô tô đi đưa ông lão và Đức đi về phía biên giới Việt - Lào. Chiếc xe lắc lư, nhảy cồng cộc qua những chặng đường nhỏ hẹp, cheo leo trên sườn núi. Ba người đã vào đến vùng hạn chế đi lại của biên giới Việt - Lào.
Đến một khe núi hẹp, Ông lão nói:
- Cán bộ dừng lại, chúng mình xuống lấy thuốc trước đã.
Thiện dừng xe, tắt máy, mở cửa xe đón Ông lão xuống.
Cả ba người phải đi bộ vào khe núi. Đây rồi, theo tay ông lão chỉ trước mặt Thiện là những cây thuốc. Cây thuốc Ông lão thường xuyên dùng để chữa bệnh đau đầu, cao huyết áp. Thiện cũng chưa tin lắm, bởi lẽ cây này Thiện cũng đã từng biết. Từ thưở ấu thơ, Thiện đã cùng lũ bạn đi rừng lấy củi, trong lúc đói khát đã từng ăn hoa, ăn quả của cây rừng này rồi. Ông già người Lào làm lý trước cây thuốc. Xong cái làm lý, Ông lão bắt đầu dùng dao sắc thu hoạch cây thuốc. Ông lão chỉ lấy phần thân cây thuốc còn cành, lá Ông lão bỏ lại. Trong lúc này, Thiện cùng Đức chụp ảnh cây thuốc, lấy tiêu bản lá, hoa, quả của cây thuốc để làm cơ sở cho nghiên cứu và nhận dạng sau này.
Khi công việc thu hái đã tạm ổn, Ông lão nói:
- Thôi đủ rồi, ta về thôi cán bộ ơi!
Ngày hôm sau, khi sắp hết giờ làm việc Thiện tranh thủ bào chế cây thuốc theo như lời chỉ dẫn của Ông già người Lào. Thiện rất nóng ruột vì muốn biết kết quả của cây thuốc này. Thiện đang mê mải với đống thân cây thuốc, cô nhân viên phục vụ nhìn thấy, cô bé tò mò đến gần Thiện hỏi thăm dò:
- Anh lấy cây củi gỗ làm gì thế?
Thiện đắc ý nói:
- Đây là Đề tài nghiên cứu khoa học của bọn anh, đang được nghiên cứu và thực nghiệm.
Cô nhân viên phục vụ thấy cũng hay hay, ngồ ngộ, cô bé đon đả nói:
- Thôi! Xếp anh chuyên làm việc văn phòng, việc băm thái kiểu này để em làm giúp cho, em quen hơn.
Thiện mừng quá, lại bỗng nhiên có người hỗ trợ trong việc bào chế cây thuốc. Thiện hướng dẫn sơ bộ cách sơ chế cây thuốc cho cô nhân viên phục vụ. Xong việc hướng dẫn, Thiện nói:
- Em tranh thủ những lúc trời nắng quá, không làm việc ở ngoài trời được thì em giúp anh bào chế, phơi khô toàn bộ cây thuốc này. Khi nào làm xong, em sắc một ấm để uống thử bài thuốc.
Thuốc đã được sắc, Thiện cầm rót ra 2 chiếc cốc; mùi thơm, màu nước thuốc giống như nước thuốc mà Thiện đã uống ở trên nhà Ông già người Lào. Thiện nhấp từng hụm nhỏ, Thiện cảm nhận vị ngòn ngọt, chan chát trên đầu lưỡi. Đúng thật rồi, không sai Thiện nghĩ và uống cạn cốc nước thuốc.
Cô nhân viên phục vụ tròn xoe đôi mắt, ngạc nhiên...!? Thiện đưa cho cô bé cốc nước thuốc, Thiện mời:
- Em uống thử xem thế nào.
Cô nhân viên lưỡng lự nói:
- Hôm nay em chưa ăn sáng, nên uống có làm sao không?
Thiện động viên:
- Anh cũng chưa kịp ăn sáng, anh vừa uống đấy thôi, nước thuốc này bọn anh uống nhiều rồi.
Cô nhân viên cũng mạnh dạn hơn, cô bé nhắp từng hụm nhỏ cốc nước thuốc. Khi uống cạn, cô bé nói:
- Nước thuốc cũng dễ uống, nhưng có vẻ chát quá anh ạ.
Thiện trả lời:
- Cơ bản là em sắc thuốc đặc quá, nên hơi bị chát thôi. Số thuốc nam thành phẩm này em có thể mang sao qua lửa để tạo mùi thơm, bớt mùi ngai ngái đi để dễ uống và chống được mốc khi bảo quản.
Đã có cơ sở thực tế, có sản phẩm cây thuốc, Thiện đưa số thành phẩm cây thuốc đã sơ chế cho một số người quen sử dụng và đánh giá hiệu quả. Mọi người đều có nhận xét khi uống thuốc thì điều chỉnh được huyết áp, nhưng sử dụng chưa được tiện lợi như thuốc tân dược. Thiện gấp rút hoàn tất các thủ tục về Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở về cây thuốc này.
Ông già người Lào bị tai nạn khi đi lấy lá thuốc, Ông già chết đột ngột. Thiện được tin, Thiện đến thắp hương, tiễn đưa ông lão đến nơi an nghỉ cuối cùng. Sau lễ tang, Thiện đi như kẻ mộng du, trong lòng trống vắng. Thiện đi lầm lũi giữa cơn mưa đầu hạ.
Đã đến ngày Thiện bảo vệ Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Đề tài về Phổ biến bài thuốc nam của Dân tộc Lào để điều chỉnh huyết áp. Đứng trước Hội đồng, Thiện rất tự tin trình bày Đề tài suôn sẻ, lôgíc và đưa ra những kiến nghị cụ thể để tiếp tục có những nghiên cứu khoa học ở cấp độ cao hơn về bài thuốc nam điều chỉnh huyết áp. Sau phần trình bày của tác giả là những lời phản biện của Hội đồng nghiên cứu khoa học.
Ông Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng chỉ định thành viên trong hội đồng đưa ra những câu hỏi phản biện.
Thành viên thức nhất, Thế hệ 8X - là kỹ sư tin học được đào tạo theo hình thức tại chức liên thông lên Đại học, hỏi Thiện:
- Đề nghị tác giả cho biết cây thuốc này tác giả biết lâu chưa?
- Tôi cũng biết lâu rồi.
- Bài thuốc này tác giả đã cho ai dùng thử chưa? Hiệu quả sử dụng như thế nào?
- Bản thân tôi đã dùng thử và cũng là cho một số người dùng thử và họ đề đưa ra nhận xét là có hiệu quả tốt trong việc điều chỉnh huyết áp của con người.
- Tác giả đã có những nhận xét về các độc tố, tác dụng phụ trong bài thuốc chưa?
- Thưa hội đồng, với cấp độ nghiên cứu sơ bộ chỉ mang tính phổ biến kiến thức trong cộng đồng, cũng do kinh phí không có. Vì vậy, việc xác định các độc tố chưa thể làm được và trong đề tài chúng tôi đã ghi rõ về tính chất lý, hóa là chưa xác định. Về tác dụng phụ của bài thuốc này thì trên thực tế hàng bao đời nay người dân vẫn sử dụng và họ vẫn không bị ảnh hưởng gì, họ đều khỏe mạnh. Vì vậy, tuy chưa có nghiên cứu sâu trên lâm sàng về tác dụng phụ, nhưng chúng tôi khẳng định tác dụng phụ trong bài thuốc nam có thể có, có thể không nhưng chưa đến mức cấm chỉ định dùng bài thuốc.
Thành viên thứ hai, thế hệ 7X - Cử nhân ngoại ngữ Anh văn tại chức, nay đang được thêm cái tại chức Đại học Tin học tại tỉnh nhà. Thành viên này bắt đầu phản biện:
- Tác giả có ước lượng được trọng lượng của toàn bộ cây thuốc trong vùng này khoảng bao nhiêu?
- Thưa Hội đồng, về toàn bộ trọng lượng cây thuốc trong vùng là câu trả lời từ những nhà kinh tế, nhà kinh doanh chứ không phải là từ bản thân tác giả.
Thành viên này ngượng nghịu:
- Tôi cũng rất muốn tranh luận thêm với tác giả. Tuy nhiên, thời gian không cho phép.
Đến lượt thành viên thứ ba, thế hệ 6X - Tốt nghiệp đại học Y chính quy dành cho các tỉnh miền núi; thành viên này đang là: Trưởng phòng đào tạo - Nghiên cứu khoa học, Thư ký Hội đồng nghiên cứu khoa học, hỏi Thiện:
- Tác giả cho Hội đồng nghiên cứu khoa học biết việc nghiên cứu đề tài này có cấp thiết không?
- Thưa hội đồng, việc nghiên cứu đề tài này mang tính cần thiết chứ không mang tính cấp thiết. Hai thuật ngữ "Cần thiết " và "Cấp thiết" để chỉ những mức độ quan trọng khác nhau.
- Tác giả cho biết, thế thì đã cấp thiết chưa?
Thiện có vẻ cảm thấy hơi nóng mặt, nhưng kiên nhẫn trả lời:
- Về Đề tài này nếu không được phổ biến, nghiên cứu và đưa ra cộng đồng cùng sử dụng thì tác giả cho rằng: Cây thuốc này sẽ bị lãng quên vào thời gian. Do vậy, việc nghiên cứu này là "Cần thiết"
- Tác giả cho biết lợi ích của việc phổ biến kiến thức sử dụng bài thuốc nam này là bao nhiêu?
- Thưa hội đồng, với góc độ nhỏ hẹp của Đề tài này chỉ mang tính phổ biến kiến thức để sủ dụng một bài thuốc nam. Chúng tôi cũng có ước tính khi sử dụng bài thuốc này, đưa ra những con số, những lợi ích so sánh như: Phù hợp với khả năng tài chính của từng gia đình, sử dụng ở những vùng có nhiều cây thuốc, sử dụng ở những vùng có nguồn cung cấp thuốc tân dược không đều... Còn tổng giá trị về việc phổ biến bài thuốc này chúng tôi chưa thể tính toán được. Tuy nhiên, giá trị lớn nhất của việc phổ biến kiến thức này là giá trị về nhân văn.
- Tác giả cho biết sản phẩm của Đề tài này đã có chưa?
- Việc phổ biến này phần lớn chỉ mang tính ý tưởng sáng tạo. Sản phẩm của đề tài này đã thể hiện là: Có sản phẩm cây thuốc đã được sơ chế, có những lượt người đã sử dụng và có hiệu quả là điều chỉnh được huyết áp cho người sử dụng.
Thành viên thứ tư, Thế hệ 5X - Tốt nghiệp Đại học chuyên tu nghề Dược dành cho các tỉnh miền núi phía bắc. Thành viên này trước kia đã từng là một Giám đốc doanh nghiệp lớn của nhà nước, hoạt động kinh doanh đúng chuyên ngành. Tuy nhiên, do việc mải chơi, hay hút hít hơn là chăm làm, do vậy không trụ hạng được trong việc kinh doanh nên cuối chợ chiều phải chuyển sang đi làm ông giáo. Từ nãy đến giờ, thành viên này ngồi nghe liu diu như sắp ngủ gật. Khi được Ông Chủ tịch Hội đồng chỉ định phản biện, chợt tỉnh hỏi:
- Tác giả cho biết việc nghiên cứu này đã theo đúng quy chế Dược chưa? Đã được sự đồng ý của Bộ Y tế chưa?
Nghe câu hỏi phản biện, Thiện một lần nữa nóng cả mặt. Thiện vẫn nhẫn lại trả lời:
- Thưa hội đồng, việc nghiên cứu này chỉ mang tính phổ biến kiến thức, do vậy: Có thể có người sử dụng, có người không sử dụng. Việc này cũng như ông lang, bà lang gói thuốc nam đi chợ bán. Kiến thức này chỉ ít người biết, tác giả muốn phổ biến cho nhiều người biết. Khi nào, tác giả kinh doanh cây thuốc này thì mới tuân theo Quy chế quản lý Dược hoặc mới cần được sự cấp phép của một cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Nghe Thiện trả lời, thành viên này cao giọng:
- Tác giả trả lời như thế thì tôi cũng lấy bất cứ một cây rừng nào về nghiên cứu và coi đó là cây thuốc có được không? Ví dụ tôi lấy cây thuốc Lạc Tiên?
Giọng Thiện trầm ấm, cả quyết:
- Thưa các quý vị, nhiều nhà Y - Dược học trên thế giới đã đánh giá Việt Nam có rất nhiều con, cây thuốc nam quý. Tuy nhiên, chưa được nghiên cứu và đưa vào sử dụng vì chúng ta không chịu tư duy, không chịu tìm tòi và chỉ muốn ăn sẵn. Cây thuốc của chúng tôi nêu ra đã có trên thực tế. Chúng tôi đã chứng minh là người dân tộc Lào đã sử dụng nhiều đời nay, đem lại hiệu quả tốt. Vì vậy, đây không phải là cây rừng, cây dại, không có tác dụng gì. Còn về cây thuốc Lạc Tiên đã được con người phát hiện rất lâu rồi, Cây thuốc Lạc Tiên đã ghi trong Dược điển Việt Nam, một số công dụng của nó đã được nhiều người biết đến. Trong trường hợp, Ông Dược sĩ mà có nghiên cứu mới về tác dụng của cây thuốc này và khác với những gì con người chúng ta đã hiểu biết, thì đó chính là nghiên cứu khoa học.
- Tác giả cho biết sự kiện Cô nhân viên phục vụ bị say thuốc khi uống thuốc nam của tác giả?
Thiện đã thấy mình bị xúc phạm, Thiện kiên nhẫn trả lời:
- Cô nhân viên phục vụ có giúp tác giả bào chế cây thuốc, tác giả có phổ biến cho cô phục vụ biết về cách bào chế, cách sắc nước thuốc. Về việc này, tác giả thấy là những việc làm tốt, cần phát huy. Khi sắc thuốc xong, tôi là người uống thử đầu tiên, nếu có vấn đề gì xảy ra thì tác giả sẽ gánh chịu trước. Cô nhân viên uống thử sau là hoàn toàn tự nguyện, tác giả không ép buộc. Cô nhân viên phục vụ bị say nước thuốc là vì: Hôm đó cô nhân viên chưa ăn sáng, nước thuốc đặc và do cơ địa của từng người. Hiện tượng say thuốc này không ảnh hưởng gì, cũng như chúng ta khi đói uống nước chè xanh sắc đặc mà thôi.
- Theo quy chế Dược, tác giả đã xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi cho con người sử dụng chưa?
Thiện nóng bừng mặt. Thiện vẫn kiên nhẫn trả lời, nhưng giọng nói vẻ rất gay gắt:
- Thưa Hội đồng, thưa quý thành viên Hội đồng: Theo quy định của ông vừa đưa ra chỉ nên áp dụng trong việc nghiên cứu trên những quy mô lớn, chưa có thực tế kiểm chứng; còn cây thuốc này người dân tộc Lào họ đã sử dụng từ lâu lắm rồi, họ đã sử dụng từ khi tất cả chúng ta ngồi đây chưa ai được sinh ra.
Trả lời xong, Thiện lập tức quay sang phản tố thành viên vừa hỏi:
- Đề nghị ông Dược sỹ Đại học cho biết: Cây thuốc nam mà tác giả đưa ra trong đề tài này đã được ghi trong Dược điển Việt Nam chưa?
Thành viên số 4 lúng túng... không biết là đã có hay chưa.
Thấy các thành viên toàn có những câu hỏi kiểu "Ma nơ canh" như vậy. Ông Chủ tịch Hội đồng bắt đầu vào cuộc, dàn xếp.
- Thôi! Tranh luận đủ rồi. Hội đồng tiến hành bỏ phiếu nghiệm thu Đề tài, Sáng kiến kinh nghiệm.
Kết quả bỏ phiếu nghiệm thu Đề tài, Sáng kiến kinh nghiệm của Thiện đạt kết quả : 0/5 thành viên tiến hành nhất trí nghiệm thu.
Trong biên bản nghiệm thu ghi rõ: " Việc nghiên cứu chưa cấp thiết, chưa có sản phẩm thực tế. Về ý tưởng nghiên cứu rất tốt, nhưng vượt quá nhu cầu của cơ sở đào tạo tại địa phương. Vì vậy, đề nghị và kính chuyển việc nghiên cứu này lên các cơ quan cấp trên".
Khi nghe xong biên bản nghiệm thu về đề tài nghiên cứu khoa học. Thiện chẳng muốn nói gì thêm nữa. Thiện buồn, Thiện quay về phòng làm việc. Thiện ngồi tĩnh lặng một hồi lâu. Một lúc sau, Thiện bước ra khỏi phòng làm việc, những tia nắng quái chiều hôm rọi thẳng vào mắt Thiện. Thiện đến quán bia bên bờ sông Nậm Rốm. Thiện ngồi hướng mặt ra bờ sông. Dòng sông sẫm màu cuồn cuộn chảy, ánh trăng treo nghiêng nghiêng phía chân trời xa xa. Thiện nhớ, nhớ những đêm giữa cánh rừng biên cương bạt ngàn bên bạn mình ngã xuống, Thiện khóc...!
Đêm, đêm dài với những ngôi sao băng sáng rực, lại vụt tắt trong khoảng trời mênh mông có những dải ngân hà sâu thẳm.
Trại sáng tác Văn học - Nghệ thuật
Mộc Châu, ngày 30 tháng 4 năm 2011
Điện thoại: 0913.008.242
Đường dẫn cố định | góp ý (2) | Trackbacks (0)
Văn học | tranhoangtuyen | May 12, 2011,09:38
Chênh vênh sườn núi vịnh bài thơ
Sương sớm Mộc Châu đứng đón chờ
Thấp thoáng chân mây đồi mận chín
Hương tràn bát ngát những đồi ngô
Chè xanh vờn gió hoa ban đến
Sữa trắng trăng cười hoá ngẩn ngơ
Đào thắm nghiêng thơ ai để ngỏ
Xuân nồng hẹn nắng đẹp vần thơ.
Đường dẫn cố định | Thêm góp ý | Trackbacks (0)
Văn học | tranhoangtuyen | May 11, 2011,11:07
Chênh vênh sườn núi vịnh bài thơ
Sương sớm Mộc Châu đứng đón chờ
Thấp thoáng chân mây đồi mận chín
Hương tràn bát ngát những đồi ngô
Chè xanh rộn rã hoa ban đến
Sữa trắng trăng cười hóa ngẩn ngơ
Đào thắm nghiêng thơ ai để ngỏ
Xuân nồng hẹn nắng chọn bài thơ.
Đường dẫn cố định | Thêm góp ý | Trackbacks (0)
Văn học | tranhoangtuyen | March 01, 2011,09:20
Đỉnh núi vờn mây, hoa ngất ngây
Đào thắm nghiêng nghiêng tỉnh giấc say
Lõm đất, cù quay xoay sườn núi
Pao đến tìm người, chẳng rủi may
Ô quay, ô quay, ô tròn xoay
Vẫy gọi, khèn ai đến chốn này!
Ngấy ngư trên ngựa đôi bờ núi
Hừng đông chớm tỏ, gió xuân lay.
Đường dẫn cố định | góp ý (2) | Trackbacks (0)
Văn học | tranhoangtuyen | March 01, 2011,09:20
Đỉnh núi vờn mây, hoa ngất ngây
Đào thắm nghiêng nghiêng tỉnh giấc say
Lõm đất, cù quay xoay sườn núi
Pao đến tìm người, chẳng rủi may
Ô quay, ô quay, ô tròn xoay
Vẫy gọi, khèn ai đến chốn này!
Ngấy ngư trên ngựa đôi bờ núi
Hừng đông chớm tỏ, gió xuân lay.
Đường dẫn cố định | Thêm góp ý | Trackbacks (0)
Văn học | tranhoangtuyen | February 08, 2011,16:52
TIẾNG KHÈN AI GỌI
________
Trần Ngọc Tuyên
Đỉnh núi vờn mây hoa ngất ngây
Đào thắm nghiêng cành tỉnh giấc say
Lõm đất cù quay, xoay sườn núi
Pao đến với người cầu rủi may
Ô quay, ô quay, ô tròn xoay
Vẫy gọi khèn ai đến chốn này
Ngất ngư trên ngựa đôi bờ núi
Hừng đông chớm tỏ, chắp cánh bay.
Điện Biên, 13 giờ 03 phút ngày 05/02/2011
ĐT: 0913.008.242 - 0986.035.009 - 0984.415.379
Đường dẫn cố định | Thêm góp ý | Trackbacks (0)
Văn học | tranhoangtuyen | September 09, 2010,07:32
CHUYỂN KHOA CHỮA BỆNH
______________
Trần Ngọc Tuyên - Luật gia
Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên - 0913.008.242
Vợ, chồng nhà nọ. Ông lão phải nằm điều trị khẩn cấp tại Khoa Điều trị tích cực, Bệnh viện Đa khoa Y, thành phố LM.
Sau hơn mười ngày, bệnh tình ông lão vẫn chưa thuyên giảm. Bà lão sốt ruột vì công việc ở quê đã đến mùa gặt hái. Việc chẳng đã, bà mạnh dạn đến tìm gặp Bác sỹ - Trưởng khoa Điều trị tích cực. Khi gặp được ông bác sỹ, bà lão mừng lắm, bà vồn vã:
- Kính thưa bác sỹ, ông nhà tôi đã chạy chữa tại Khoa Điều trị tích cực hơn nửa tuần trăng rồi nhưng chẳng đỡ tí nào cả. Vì thế, gia đình nhà em muốn chuyển ông lão sang chỗ nào đó chạy chữa nhanh hơn.
Ông bác sỹ liền hỏi:
- Thế nguyện vọng của gia đình bà sẽ chuyển sang khoa nào?
Bà lão thần người, bà chợt nhanh nhảu:
- Chạy chữa tại Khoa Điều trị tích cực không khỏi bệnh thì chuyển ông lão nhà em sang Khoa Điều trị tiêu cực có được không?
Ông bác sỹ ngơ ngác ...
Bà lão vẫn cái giọng van xin. Bà nhắc đi nhắc lại:
- ... chuyển ông lão nhà em sang Khoa Điều trị tiêu cực đi....!!!
Điện Biên, tháng 8 năm 2010
___________________
Đường dẫn cố định | Thêm góp ý | Trackbacks (0)